Định mệnh vẫn vô tình đưa người với người đến đặt cạnh nhau, rồi cố ý đẩy họ đi về hai con đường xa nhau mãi mãi. Vì yêu anh, là lỗi của riêng em…
Những buổi chiều ngồi đây đếm những người đã đi qua cuộc đời mình, lòng lại thấy chông chênh. Em đếm đến anh, lặng một khoảng tim mềm tựa như bầu trời đợi bão… Như là chạm phải mặt trời dẫu cho quanh đây là tuyết trắng. Như là chạm phải sự thật, điều
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét