Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Rồi mai ta lớn...

Không còn những giây phút chia nhau viên kẹo dưới hộc bàn, ngồi ngáp sái quai hàm rồi ngó đồng hồ bao giờ hết tiết, thi thoảng lại nhìn ra cửa sổ, vu vơ nghĩ “Nếu giờ anh ấy đi qua…”Rồi mai ta lớn… Gió mùa còn gọi nhớ bâng khuâng? Thời gian trôi qua, chỉ có kỉ niệm còn ở lại. Kỉ niệm một thời áo trắng tóc xanh. Nắng, mưa cũng chẳng làm nhạt màu tình cảm. Rồi mai ta lớn… Giữ hôm nay trong những

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét