Ngày Anh Thư ra đi, cô ấy đã nói rằng cần Nam chờ đợi. Anh gật đầu. Nam không sợ mình sa ngã, không sợ Anh Thư sa ngã, Nam chỉ sợ tình yêu xa của hai người bị đủ mọi thứ lý do làm cho lung lay.
1. “Em về đến Việt Nam rồi, có thể đến đón em được không?”
Tin nhắn làm Nam như choàng tỉnh. Giấc mộng nhập nhoằng mỗi đêm đều đến từ người mang tên quá khứ ấy. Người có nụ cười nhìn nghiêng rất đẹp,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét